THE FARMER WRITER

Hello! Chào tất cả mọi người. Mình là The Farmer Writer đây. Tên đầy đủ của mình là Lê Văn Đức. Mình rất thích giới thiệu hết cả cái tên của mình như vậy vì luôn từ hào về cái tên mà ba mẹ đã đặt cho và luôn mong muốn được mọi người nhớ đến nó. Mình là một người ban ngày thì cười nói vui đùa nhưng ban đêm thì ngủ. Mọi người hãy theo dõi mình trên con đường trở thành một nông dân thực thụ nhaaa.

Tuổi thơ đẹp đẽ

Mình cũng như bao chàng trai cô gái được sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên. Tuổi thơ ở một vùng nông thôn mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm đẹp, tất nhiên nó cũng bao gồm những khó khăn vất vả khác. Gia đình mình là một gia đình thuần nông. Ba mình là công nhân của một nông trường cà phê, thời gian ngoài mùa vụ ra thì ba mình đi làm thợ hồ. Còn mẹ mình cũng vậy. Nhiều khi mình không biết mẹ mình làm nghề gì. Bởi từ thủa nhỏ mình đã thấy mẹ làm đủ nghề để nuôi 3 anh em mình lớn lên. Từ đi mua ve chai, bán hàng rong, cho đến phụ hồ,… giờ thì mẹ mình bán tạp hóa tại nhà. Nhờ đó mà mình đã được tiếp xúc với cây cối, đất đai và công việc chân tay từ bé. Cũng chưa bao giờ mình thấy hổ thẹn hay tự ti gì về ba mẹ mình cả, ngược lại còn luôn thấy tự hào để kể về họ.

Thời niên thiếu mình học tại trường huyện. Cứ hết mẫu giáo lại lên cấp một, rồi cấp hai, cấp ba mà không cần thi cử gì cả. Cho đến những năm tháng cuối cấp ba thì mình mới suy nghĩ về việc sẽ chọn ngôi trường nào để theo học đại học và ngành nghề nào cho mai sau. Mình đã nộp nguyện vọng chỉ vào Trường Đại học Bách Khoa và ngành Công Nghệ Thông Tin. Chỉ đơn giản là vì mình thích Bách Khoa và CNTT nghe rất ngầu.

Sinh viên IT

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển mình đã háo hức đến mức ngay chiều hôm đó bắt xe ra thẳng Đà Nẵng mà không kịp thông báo với họ hàng trong gia đình. Chỉ có một số ít người biết mình đi học vào lần đó. Vì vội vàng như thế nên cũng gặp một số khó khăn. Mình đi mà không mang theo tiền đóng học phí khi nhập học nhưng may mắn là có chú và chị gái mình ở ngoài đó. Sau một buổi sáng xếp hàng để được nộp hồ sơ thì bộ hồ sơ của mình lại có vấn đề. Học bạ gốc thiếu mất năm học 12. Nhớ lại thì do rằng hôm trước đó mình đi photo ở tiệm gần nhà và chị photo quên bấm lại học bạ gốc và mình cũng quên kiểm tra lại. Thế là tờ học bạ gốc đang nằm ở ngoài tiệm photo và mẹ mình đã phải nghỉ làm để gửi ra cho mình. Cuối cùng thì cũng được vào học.

Lễ Truyền Lửa
Lễ truyền lửa của sinh viên IT cho các sinh viên khóa mới như mình.

Từ học sinh cấp 3 lên đại học nên mình rất háo hức và chăm chỉ. Học ngành liên quan đến toán tin nên mình cũng rất vui. Ở đó mình làm quen được với rất nhiều người bạn. Nhưng cũng có một điều là tính mình thích chạy nhảy nên thời gian đầu phải ngồi liên tục từ sáng đến tối, có khi mình thức cả đêm với máy tính nên cũng xuống sức nhiều. Thời gian đó mình mới tìm hiểu thêm về những thứ liên quan khác và mình thấy nông nghiệp là một lĩnh vực sẽ phát triển tốt trong tương lai cùng với khoa học công nghệ. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí mình suốt thời gian đó. Chương trình sao thần nông và khởi nghiệp của vtc16 là hai chương trình mình theo dõi thường xuyên lúc đó, dù rằng ngoài thực tế có thể những câu chuyện có đôi chút khác biệt nhưng nó là động lực lớn cho việc theo đuổi nông nghiệp ngày hôm nay của mình.

Bỏ học về quê

Theo học ở ngồi trường Bách Khoa trong 3 kỳ học và rồi mình quyết tâm xin nghỉ dù gia đình và mọi người xung quanh ngăn cản và khi được mọi người hỏi rằng có thấy lãng phí gần 2 năm đó không thì mình hoàn toàn không. Trong suốt thời gian ở trường, mình được giữ vị trí lớp phó học tập, nhận học bổng trong và ngoài trường, kết giao với những người bạn mới. Người khác thấy mình phí nhưng mình thấy đó là điều cần. Ở đó mình được mở mang đầu óc và có lối tư duy khác trước kia. Giờ kể lại thì thấy nó nhẹ nhàng nhưng lúc ở trong thời điểm đó cũng gặp rất nhiều áp lực. Mỗi lần như thế mình lại chạy ra bãi biển để đi dạo một mình.

Vậy bỏ học xong mình đi đâu?

Mới đầu mình vẫn quyết tâm là sẽ tự mày mò lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt là phần hệ thống nhúng để sau này kết hợp vào trong nông nghiệp công nghệ cao. Vì nghỉ học ngang nên mình không dám xin trợ cấp từ gia đình nữa mà mình đi làm casual ở tại một khu resort Đà Nẵng. Do tính cách nhiệt tình và vui vẻ nên được anh chị ở đấy yêu quý. Phòng nhân sự gọi mình lên để nhận làm nhân viên chính thức dù mình không có ý định làm lâu dài nên mình đã từ chối. Rồi sau đó gia đình biết mình đi làm nên mình cũng xin nghỉ. Cuối năm đó mình quay trở về Đăk Lăk với ý định làm vườn như ba mẹ mình.

Từ sinh viên IT về với ngành Nông học

Kể ra nếu làm nông đơn thuần theo kinh nghiệm thì mình sẽ khó biết thêm được điều mới và nếu mình muốn đem điều mới về với thôn bản thì rất khó để có người tin tưởng mình được nên mình đã quyết định theo học ngành Nông học ở Trường Đại học Tây Nguyên. Tính từ lúc mình bắt đầu có ý định học cho đến ngày thi là khoảng 3 tháng nên cũng hơi gấp rút. May mắn rằng khi mình bỏ học về quê thì hầu như ai cũng biết từ đầu thôn cho đến cuối xóm. Thầy cô cấp 3 của mình rất quý mình, biết chuyện mình bỏ học về nên đã gọi mình ra ôn thi cho mình. Giới thiệu các bạn khóa sau cho mình tài liệu ôn thi. Thầy hiệu phó còn gọi điện hỏi mình có ôn thi môn thầy dạy không ra thầy đem sách tài liệu mà học, dù rằng lần đó mình không thi môn đó. Nhờ thế mà lần đó kết quả thi Đại học của mình khá tốt.

Trong khoảng thời gian ôn thi đó. Mình đi tìm việc làm thêm để có tiền đóng học phí. Dù rằng ba mẹ mình không bắt mình làm thế nhưng mình muốn tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Việc dễ tìm ở thời điểm đó là đi làm phụ hồ. Mình đã xin đi làm phụ hồ cho một công trình trường học. Từ một cậu sinh viên cầm bút giờ phải về chở đá trộn hồ thực sự là khó khăn đối với mình lúc đó. Nhưng vì ham tiền nên mình cũng không còn thấy mệt nữa. Có một điều duy nhất khi mình đi làm khiến mình vẫn thấy buồn đến bây giờ đó là vì ba mẹ mình trước nay vẫn làm nghề đó, trông mong hy vọng vào mình rất nhiều, khi mình bỏ về và đi làm phụ hồ như thế thì có người đã nói với mình và ba mẹ rằng là đi làm phụ hồ là nghề gia truyền à, và họ cười. Có thể đó là câu nói đùa của họ nhưng đối với mình thì nó mang tính sát thương cao. Mình cũng thấy ba mẹ mình buồn, nhưng mình vẫn tiếp tục làm. Để thực hiện thứ mình thích thì mình sẵn sàng. Càng theo đuổi một cái gì lâu thì mình càng thích nó và ngược lại.

Cũng cực đấy. Cả ngày mình trộn hồ bê gạch nên tối về mình không còn sức đâu để ôn thi được cả. Mà thời gian thi thì đang cận kề. Vậy nhưng mình đi làm gần như không nghỉ buổi nào và tối đến vẫn thức ôn thi tới khuya. Thời gian đó đúng thật có một động lực rất mạnh mẽ nên mình mới có thế làm được như vậy, chớ nếu vào thời điểm này chắc mình không trụ nổi. Mình làm việc rất chăm chỉ. Anh chủ nhận mình vào làm chỉ cho mình cách xây, tô và bảo đi theo anh sau vài tháng là lên làm thợ ngay. Có lẽ nếu bỏ bê sự học thì có khi mình đã trở thành thợ chính rồi nhỉ ^^

Đến thời điểm mình thi Đại học thì công trình cũng gần hoàn thành nên mình đã xin nghỉ và cũng có được ít tiền đóng học phí kì đầu tiên.

tân sinh viên Đh Tây Nguyên
Ngày mình về học tại trường Đại học Tây Nguyên.

Đi học ở Trường Đại học Tây Nguyên và đặc biệt là Khoa Nông Lâm Nghiệp là một quyết định đúng đắn của mình. Môi trường ở đây đúng là nơi để mình thỏa hết đam mê và lại được gặp các thầy cô vô cùng tâm lý và nhiệt tình. Gần như mọi thắc mắc khó khăn nào mình gặp phải cũng được thầy cô hỗ trợ. Mình cũng làm quen được rất nhiều bạn bè mới vui tươi và cực kỳ chất lượng ^^

Vừa đi học có kiến thức, được trải nghiệm thực tế. Mình lại may mắn luôn nhận được học bổng từ trong và ngoài trường nên từ lúc đi học đến bây giờ mình không còn phải lo tiền học phí nữa….

Hiện tại mình vẫn đang là một cậu sinh viên và vẫn trên con đường thực hiện mơ ước của mình và dù rằng cuộc sống như thế nào thì mình vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người may mắn. Mong mọi người hãy theo dõi mình trên con đường trở thành một nông dân thực thụ nhaaaaaa.