LÀM VIỆC NHƯ TẬP TẠ. TẬP NHIỀU THÌ “TAY TO”.

TAY TO

Mình có ông anh trai. Mỗi lần vào nhà thấy mình đang làm việc thì bảo làm gì làm lắm thế. Thư giãn đi chớ không lú lẫn đó. Rồi mợ mình cũng vậy, thi thoảng lên nhà thấy mình cầm cuốn sách thì bảo sao đọc chi nhiều, đi chơi đi. Mình cũng không biết trả lời sao nên mượn bài này để bộc bạch.

“Làm việc như tập tạ. Tập nhiều thì Tay To.”

Mình nhìn xung quanh mình. Những ai có thành tựu hoặc được mọi người kính trọng họ đều làm việc rất nhiều. Khi hỏi? Thực sự họ cũng không hẳn là muốn vậy lắm. Họ bảo ai chẳng muốn đi chơi, chẳng muốn thư giãn. Nhưng muốn có thành tựu thì phải tự ép mình.

May mắn từ bé mình luôn nhìn thấy được những tấm gương xung quanh mình, về những người yêu lao động. Để rồi mỗi lần được lao động là mình cảm thấy hạnh phúc trong người. Gần mình nhất là ba mẹ mình. Họ làm việc cả ngày cả đêm để chăm lo cho gia đình. Mình nhớ nhất thời điểm năm mình cuối cấp 3. Vườn cà phê nhà mình già cỗi, không đạt năng suất nên phải cải tạo thay mới. Nhà được mỗi mảnh vườn thì giờ phải nhổ bỏ thành đất trắng và nuôi 3 anh chị em mình ăn học. Sáng nào ba mẹ mình cũng dậy từ lúc 4h sáng để ra rẫy làm tới 6h vào ăn sáng rồi đi phụ hồ. 5 rưỡi chiều về tới nhà lại vác cuốc ra rẫy làm tận tối muộn mới vào ăn cơm. Có một điều mình luôn cảm thấy vui và hạnh phúc là dù bận như thế nhưng bữa cơm sáng nào của mình trong suốt thời cấp 3 cũng là do ba mình dậy sớm để chuẩn bị.

Mình cũng có những người thầy tốt. Thầy cô luôn là những người tạo cho mình nhiều động lực. Luôn tìm cách nâng đỡ mình đi lên từng ngày. Mình làm việc khi mệt mỏi vẫn còn hay than vãn với thầy cô. Nhưng để ý kĩ mới thấy rằng, họ còn làm việc nhiều hơn rất nhiều. Làm việc, nghiên cứu đến bạc cả tóc. Nên mình rất yêu quý và tôn trọng họ. Để có thể càng lúc càng làm được nhiều việc mình không thể không nhắc đến một người thầy ở Đại học của mình. Ngày bước chân vào đại học là những ngày đầu bỡ ngỡ. Nhờ sự tin tưởng và động viên trong công việc đó mà mình ngày càng trở nên tự tin và làm tốt hơn trong công việc. Vẫn nhớ có lần mình làm đến khuya rồi gửi bài cho thầy. Thầy hỏi sao giờ này còn làm việc. Mình phì cười và hỏi lại, thế sao giờ này thầy vẫn còn thức. Thầy bảo thầy cũng đang làm việc ^^ Nên nhân tiện đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người thầy cô của mình. Những người đã tạo dựng cho mình được những nền móng như ngày hôm nay.

Không hẳn ai ngay ban đầu cũng yêu thích công việc mình làm. Mình phải làm thì mới có thể biết được rằng mình có thích nó hay không và khi bắt đầu có thành tựu trong đó thì ta trở nên mê lấy nó. Nên đừng tìm kiếm đam mê bằng việc suy nghĩ, hãy tìm kiếm đam mê bằng cách hành động. Khi đã làm thì phải hết mình với nó thì mới biết được có mê nó hay không. Như câu chuyện mình đi phụ hồ hồi nghỉ học vậy đó ^^ Mình xin vào để đi làm phụ hồ, lương như mọi người phụ khác. Nhưng khi rảnh tay cái là mình xin cầm bay tập xây luôn, rồi mình leo lên cả giàn để tô tường =)) anh chủ thuê mình cũng thích nên bảo theo anh vài tháng là lên thợ chính. Nhưng thôi, mình xin nghỉ để về đi học. Mình chỉ mê tiền lúc đó chớ không mê làm thợ xây ^^ . Quan điểm của mình rằng làm việc cũng như tập tạ. Càng luyện tập thì ta sẽ có khả năng nâng được những vật nặng hơn. Nếu cứ nghĩ rằng thôi làm đến đây là nghỉ, làm đến đây cần phải chơi thì bạn sẽ không thể nâng được những mức tạ ở cấp cao hơn. Tất nhiên khi luyện tập ta cần phải tăng từ từ và hợp lý. Nhưng nhất định phải tăng. Như mình cũng đã viết trong bài viết trước. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thì đã là thành công của bản thân rồi.

Nỗ lực hợp lý thì “Tay” sẽ “To”. Mình cũng không phải ngồi một chỗ làm miết. Mình cũng vui chơi giải trí khi cần. Bạn bè mình không có quá nhiều nhưng cũng không đến nỗi ít, nên những lúc khó khăn luôn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ. Mình thường hay có thói quen tập trung làm liên tục vậy rồi xả hơi. Sau một thời gian dài khi cảm thấy cơ thể cần được tái tạo lại mình sẽ xả hơi một ngày không làm gì cả. Cái này tùy từng người, không ai giống ai. Nhưng như mình nói. Cần tăng mức tạ. Đến khi bạn đã quen rồi, tay bạn đã đủ to rồi thì làm việc gì cũng thấy dễ. Giờ nhìn những thứ mình đang làm, không phải ngay lúc đó mình đã làm được ngay. Có lúc chỉ cần nghĩ tới nó mình đã cảm thấy ớn lạnh trong người. Nhưng cứ làm thì dần nó thành dễ.

Cứ chăm chỉ làm việc, “Tay” bạn sẽ “To” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình đang tự nâng từ viết Blog sang viết sách. 10 năm nữa các bạn đọc he ^^

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *