SỰ ÍCH KỶ LÀM TA NHỎ BÉ NHƯ THẾ NÀO

sự-ích-kỷ-làm-ta-nhỏ-bé-như-thế-nào

Như trước đây mình từng chia sẻ trên facebook cá nhân về những thay đổi trong tính cách mình và giờ đây mình càng thấy những điều đó là chính xác nên muốn chia sẻ lại với các bạn.

Sự ích kỷ làm ta nhỏ bé

Đi từ những câu chuyện thuở nhỏ. Nhà mình trước đây rất khó khăn, Bà nội mình một mình dẫn mấy người con từ Quảng Nam vào trong Đăk Lăk này lập nghiệp. Thế nên là gần như không có người thân gì cả. Sau này ba mẹ mình lấy nhau rồi cũng làm công nhân cho đồn điền cà phê cũ. Gia đình mình sống trong một căn nhà nhỏ, khi chưa có em gái út thì cả 4 người trong nhà cùng ngủ chung một giường không cựa quậy được gì cả. Thứ giá trị nhất lúc đó chắc là những tấm bằng khen của chị em mình được dán trên tường nhà. Từ đó đến nay mình đã chuyển qua sống tới 4 căn nhà khác nhau và giờ cũng đã thấy khá thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Vì mình nhận thức được sự khó khăn đó nên cũng ý thức được tự giác trong cuộc sống phần nào. Nhưng nó cũng sinh ra cho mình một tính cách đó là sự ganh đua và tính ích kỷ. Ganh đua thì dưới một góc nhìn nào đó nó cũng là điều khiến mình luôn nỗ lực hơn hằng ngày nhưng nó cũng là yếu tố sinh ra cái sự ích kỷ. Khi làm bất cứ thứ gì mình cũng muốn hơn người khác và lo sợ người khác sẽ vượt qua mình. Nó rõ ràng nhất là trong những năm tháng cấp 3. Mình cũng thuộc những học sinh đầu trường và luôn muốn duy trì vị trí đó. Không thể hiện ra bên ngoài nhưng nỗi lo sợ đó làm mình càng ngày càng ích kỷ. Mình không muốn chia sẻ cho người khác những gì mà mình biết được. Mình không muốn người khác biết rằng mình đang làm những gì để vượt qua họ. Nếu như ai hỏi cách mà mình học hay cách mà mình đạt được thứ gì đó thì câu trả lời nó chỉ là qua loa hoặc không chính xác với những gì mình đã làm. “Mình chỉ học theo SGK và làm bài tập về nhà”. Hì có ai tin được điều đó không =)) và mình luôn cảm thấy vui khi ai đó tụt lại phía sau. Điều đó, ở một mức độ nào đó vẫn khiến mình nhanh hơn người khác. Nhưng thứ quan trọng là mình không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ toàn âu lo.

Sau này được đi ra nhiều hơn, tiếp xúc với những con người giỏi giang khác. Khi ra khỏi ao làng thì mình mới biết là bản thân nhỏ bé ra làm sao. Có cố gắng như thế nào cũng không theo kịp họ chớ đừng nói là vượt họ. Nên ganh tị lắm, tại sao họ lại có được những thứ đó mà mình thì không. Tại sao họ may mắn thế. Họ được như vậy cũng nhờ abc…Mình vẫn không hạnh phúc.

Hồi đó, mình từng ra quán internet để lên youtube gõ cách học giỏi ^^ và mình xem được một video của Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng. Mình thấy hay và cũng áp dụng nhưng còn một thứ mà mình không áp dụng đó là câu nói này.

“Mong cho bạn mình giỏi hơn mình”

Tại sao cơ chứ, tại sao mình nỗ lực mà lại mong cho người khác hơn mình? Mong cho họ được tốt đẹp hơn mình? Giờ đây khi nhìn lại, mình đã biết rằng tại sao lúc đó mình cũng có giỏi lên thiệt đó nhưng thứ quan trọng là mình không hạnh phúc. Vì mình đã bỏ qua câu nói quan trọng nhất này.

Cho đi sẽ nhận lại

cho đi sẽ nhận lại

Mình đọc được thêm nhiều sách, nhiều bài viết khác về sự hào phóng cho đi và không còn cần suy nghĩ gì về nó nữa. Rồi tâm niệm về điều “mong cho bạn mình giỏi hơn mình”. Bắt đầu giao tiếp, bắt đầu chia sẻ. Những gì mình biết mình sẽ chỉ lại cho người khác. Mong muốn cho những người xung quanh tốt lên. Giờ đây mình không còn so sánh mình với người khác nhiều nữa. Mình quan tâm hơn về chính bản thân mình. Chỉ cần ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua thì điều đó là sự thành công. Còn nếu ai đó vượt qua mình, mình cảm thấy vui thay cho họ vì họ đã tốt hơn họ của ngày hôm qua.

Điều gì đến sẽ đến. Khi chỉ cho người khác mình phát hiện ra những điểm sai, điểm thiết sót của bản thân để khắc phục. Khi nói chuyện với người khác mình phát hiện ra họ có nhiều điểm mạnh khác mà mình có thể học được từ họ. Khi nói chuyện với người khác, những người giỏi lại yêu quý và giúp đỡ mình nhiều hơn. Và khi đó càng ngày mình càng tốt hơn mình của quá khứ.

Muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau. Có thực sự đi một mình sẽ nhanh.

Người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nhưng đi nào sẽ nhanh hơn?

hãy đi cùng nhau

 

Mình chia nó thành 2 cấp độ.

Cấp độ thứ nhất là những công việc nhỏ lẻ và những thứ không cần lâu dài. Đúng là có thể làm một mình rất nhanh và hiệu quả. Nhưng ở cấp độ thứ hai là đi xa, đi lâu dài thì đi cùng nhau không chỉ những xa mà còn nhanh nữa. Trước mình hay nghĩ bản thân có thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc, những rồi cố quá thì cũng quá cố chớ chẳng được gì từ việc đó. Từ khi mình bắt đầu mở rộng ra, không còn ích kỷ riêng cho bản thân thì bỗng mình trở nên “to lớn” hơn hẳn. Giờ đây xung quanh mình ai cũng hỗ trợ mình, vướng mắc ở đâu là có người giúp sức ở đó. Bỗng dưng mình vẫn có thể làm tốt được nhiều việc một lúc nhưng lại không còn quá căng sức nữa. Thế đấy, sự ích kỷ đã làm cho mình “nhỏ bé” biết bao nhiêu.

Hãy cùng mình nhé. Hãy cho đi thật nhiều và “mong cho bạn mình giỏi hơn mình” để luôn cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm trong thân tâm.

Bạn có thắc mắc tại sao mình luôn nói đến sự hạnh phúc không. Mình sẽ nói rõ hơn về nó trong một bài viết khác nhé. Chúc các bạn luôn có một sự phóng khoáng trong thâm tâm và luôn vui vẻ trong cuộc sống.

4 thoughts on “SỰ ÍCH KỶ LÀM TA NHỎ BÉ NHƯ THẾ NÀO

  1. Lê Ninh says:

    Ngày xưa nhà Cô cũng 4 người ngủ trên 2 cái giường 1m ghép đôi lại đó em. Những năm tháng khó quên. Rồi cũng là giấy khen treo khắp nhà. Đúng là khi không giữ cho mình thì mình sẽ nhận được nhiều hơn thế. Ngày Cô đi học hay soạn bài cho cả lớp photo và đi chỉ bài cho các bạn khi các bạn không hiểu. Giảng bài vậy nhớ lâu lắm và mình không phải học bài nữa đó em. Không mong cho đi sẽ nhận lại, nhưng hãy cho đi chắc chắn sẽ nhận lại nhiều hơn thế.

    • Huấn TV says:

      That’s great!
      Lại một bài viết hay nữa mà tôi được đọc
      Tôi cũng đã từng như thế, tôi cũng đã cảm nhận được rất nhiều thứ từ sự ích kỷ khiến ta nhỏ bé thứ thế nào.
      Thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta đều biết cho đi để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn như cách mà Thiên nhiên ban tặng mọi thứ cho chúng ta mà không cần nhận lại điều gì từ chúng ta.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết tuyệt vời này !

    • thefarmerwriter says:

      Dạ từ lúc em nhận ra điều đó, em cũng thấy mọi thứ nhẹ nhõm và dễ dàng hơn hẳn. Đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *