THỬ SAI

thử sai

Trải nghiệm, thử sai là sở thích của mình. Nhưng đôi khi chưa chịu tìm hiểu kỹ mà đã làm thì cũng rất nhiều rắc rối. Chắc vì thế mà mình lại trở nên cầu toàn hơn, lo sợ sai hơn trước đây.

nothing venture nothing gains

Gia đình, hàng xóm gọi mình là Tèo nhưng có khi đệm thêm chữ bờm vế sau.

Xóm mình sinh ra chỉ toàn con trai nên cũng thuận đường cho việc phá phách. Nhớ một lần mấy đứa bạn bảo rằng tụi nó có thể bắt ong bằng tay không. Mình cũng nể nể trong lòng và muốn thử. Không hỏi gì thêm mình tìm ngay một bụi hoa xuyến chi vệ đường. Nhanh tay nhất mình úp trọn một con ong trong tay. Rồi cái gì đó ai cũng đoán được nó xảy ra. Nhưng mình không la lên tiếng nào dù rất đau và còn rất nhỏ. Bạn mình cũng không thấy nên mình cắn đau im lặng đi về.

bee

Lớn thêm chút nữa thấy mọi người chơi ống phóc. Cái ống làm bằng cây tre mà bỏ giấy bỏ hạt vào bắn ấy. Thấy người ta chơi nên mình cũng về chặt lấy một khúc tre nhỏ cạnh nhà. Thứ đáng nhẽ mình nên tìm là một ống tre rỗng có lỗ sẵn. Nhưng không, mình đã có một ống tre đặc và mình mang dao, dũa ra để khoét lỗ. Mình dùng hết sức để dui lỗ và rồi ăn ngay con dao vào ngón tay. Máu ở ngón tay tuôn trào rồi rất nhanh chóng – Mình thông minh mà – nên để tránh mất máu mình ngậm tay vào miệng rồi thì máu chỉ chảy nhiều hơn và miệng mình đầy máu. Đúng là … và thứ để lại duy nhất là vế sẹo trên tay đến giờ.

Chuyện mình thành racing boy

Lại lớn thêm tí nữa. Mình được mua cho một chiếc xe đạp Xgame. Con trai xóm mình ai cũng có. Cái xe đó đúng bền. Thứ mà tụi mình thay duy nhất là lốp xe và má phanh. Bởi đạp trên con đường cát sỏi trong làng chỉ cần nhích phanh là đã có ngay một cú drift điêu luyện. Tụi mình học thêm buông hai tay, bốc đầu xe đạp. Thấy thế một thời gian cũng nhàm nên mình tập thêm nhấc bánh sau. Bằng cách đi thật nhanh và bóp thắng trước. Làm hơi quá đà nên nguyên thân dưới của mình đập vào cổ xe. May đến giờ mình vẫn là con trai và không còn chơi trò đó nữa.

Xgame
Chiếc xe Xgame mà thủa đó chinh chiến cùng mình đến giờ vẫn còn.

Thấy người lớp hút thuốc lá và cũng ngầu. Tay cầm điếu thuốc rít vài hơi rồi phà khói ra. Bắc cái tay lên trên đầu gối rồi búng nhè nhẹ cho tàn rơi xuống. Kể thấy thế cũng hay mà giờ lấy bắt chước thì bị đánh chết. Nên mình xé vở học lấy giấy ra cuốn thành điếu. Châm lửa lên rít một hơi sặc muốn nín thở thôi xin chừa đến giờ. Giờ mình không ngửi được mùi thuốc nên mọi người có hút thì né ra nha. Mà cũng nên bỏ thuốc lá chớ cũng chả bổ béo gì mọi người ạ.

Năm mình 12 tuổi cách tết âm lịch đúng 10 ngày. Mình đi ra nhà bạn chơi. Nhà bạn có cái ao nuôi cá nên có bèo lục bình. Cái bèo bóp nghe bụp bụp vui tai. Nhà bạn nhiều bèo lắm, vãi khắp nơi. Nên cũng tha hồ mà bóp. Mình cũng bóp cho kêu nhưng cứ từng cái một thì hơi ít, rải dưới đất nhiều mà. Nên mình quyết định trèo lên cao để nhảy xuống cho nó nổ được nhiều. Mình nhảy xuống đúng nổ thiệt và cũng thấy bình thường nhưng đến lúc nhấc chân lên để đi thì không được, thấy cảm giác tê tê. Gạt hết bèo đi thì mới thấy nguyên cây sắt 6 đâm xuyên má bàn chân. Lúc đó mới thấy đau quá trời. Vừa khóc vừa gọi người ra và bạn mình thì đi gọi người nhà. Lần đó khâu 6 mũi và nằm nhà không được đi chơi tết.

Chuyện mình chơi Hiphop

Thời đó hip hop never die muôn nơi. Truyền hình tivi phát nhiều chương trình về hip hop lắm. Nhớ thời đó có bộ phim bước nhảy xì tin mình mê lắm. Mấy thằng trong xóm cũng mê. Đi xe Xgame cộng thêm cái mũ mui bằng thì thôi chớ. Rồi mình cũng xoay đồng hồ, tập cắm cái đầu xuống đất rồi đưa chân lên trời, trồng chuối. Mấy lần ngã ngửa nên rồi cũng thôi.

Kể mãi thì cũng mới được một phần hai từ lúc sinh ra đến nay. Nên càng lớn mình càng hay hỏi, cẩn thận và cầu toàn hơn chớ không còn liều thì ăn nhiều như trước đây nữa. Tính cầu toàn đôi khi làm giảm năng suất công việc lại nhưng mà vẫn tốt hơn là làm bừa. Vừa bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người khác. Vẫn như cũ, mình cảm thấy may mắn khi vẫn lớn lên và làm những điều mà mình thích. Hãy theo dõi mình trên con đường trở thành nông dân nhaaaa.

4 thoughts on “THỬ SAI

  1. Uneverknow says:

    Những câu chuyện tuổi thơ lúc nào cũng là vui nhất. Mình có biết khoảng thời gian bạn nhảy vào cây đinh. Không ngờ phía sau nó là như vậy =)) Hồi đó trong xóm mình tụi con nít cũng bảo nhau ở trong cái đường đất đối diện nhà mình có 1 ngôi nhà thắp đèn màu đỏ, nhà xây bằng gạch còn đục lỗ hình đầu lâu sợ lắm. Tò mò thì chỉ có nhận lại đắng cay thôi. Lúc đó mình không nhớ là mình đi bao xa, chỉ biết là đối với 1 đứa con nít 5 tuổi thì như là vừa đi bộ hết phần đời còn lại vậy :)) Bạn biết gì không? Mình thấy ngôi nhà đó thật ạ =)) Vừa nhìn thấy hình đầu lâu là bao nhiêu máu trong mặt bỗng tuột hết xuống chân. Đứng chết trân khoảng 5 giây rồi quay lưng vừa chạy vừa khóc gào tên mẹ cầu cứu vì quá sợ. Chuyện đấy cũng không dám kể cho mấy đứa trong xóm vì sợ bị trêu. Đúng là không ai hay bày mấy trò dại như mấy đứa trong xóm cả. Anw mình cũng hi vọng là bạn sẽ có thêm bài viết về tuổi thơ dữ dội nữa, vì nó vui lắm. Thank u !!!

    • thefarmerwriter says:

      cảm ơn đã bình luận trên bài viết và cùng câu chuyện cá nhân. Dù lúc nhỏ bạn bị sợ giật mình vậy chớ lớn lên bạn vẫn chuyên đi kể chuyện hù dọa người khác đấy =))

  2. mist says:

    Đây là bài đầu tiên em chọn để đọc khi đến với blog của anh. Thật sự em rất thích cách anh viết, vừa mộc mạc vừa gần gũi. Chúc anh trong tương lai thành công hơn nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *